|
|
( DangCongsan )-Trong hành trình gian nan và vô tận, con người tìm được những hình mẫu có thật trong cuộc đời để tôn vinh và noi theo với mong muốn con người ngày càng đẹp hơn, càng tốt lên. Một trong những hình mẫu thật ấy là Hồ Chí Minh.
Hồ Chí Minh, trong tâm thức của người Việt Nam và không ít người trên thế giới, đã trở thành thánh nhân, trở thành nhân thần. Trong rừng đước Cà Mau, trong rừng tràm U Minh, trong hang đá Tây Ninh và trong rừng già Tây Nguyên thời kỳ chống Mỹ cứu nước gian khổ, người ta lập đền thờ Bác Hồ. Trước mũi súng của kẻ thù, biết bao người thà chết nhưng quyết không bước qua ảnh Bác.
Ngày nay, không từ một chủ trương nào hết, hàng ngàn ngôi chùa ở khắp đất nước có bàn thờ Bác. Đền thờ và bàn thờ thánh nhân Hồ Chí Minh, lúc đầu có thể khiến không ít người còn băn khoăn, nhưng ngày nay đã thành chuyện bình thường vì đó là lòng dân, là lòng người, là quá trình thăng hoa của một người trần thế thành một người của thần thoại.
Dân tộc ta có truyền thống không quên những người có công với dân, với nước. Đối với người Việt Nam, ai có lòng, có công với dân tộc, với người Việt đều được tôn thờ. Tôi nghiệm thấy, tín ngưỡng Việt Nam trọng nhân thần hơn trọng thiên thần.
Từ điểm cực bắc Tổ quốc tới bán đảo Cà Mau, hàng nghìn đền, miếu thờ Tản Viên, Thánh Gióng, An Dương Vương, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, chúa Liễu Hạnh... đó là các anh hùng dân tộc đã được tôn vinh liệt thánh. Và thế kỷ 20 là Hồ Chí Minh, người anh hùng dân tộc, tinh hoa của sông núi Việt Nam.
Có gì là lạ và cũng chẳng có gì cần dè dặt vì chúng ta không xa lạ với thế giới. Trung Quốc có đức thánh Khổng, thế giới Hồi giáo có Mohamad, Ấn Độ có thánh Gan-di, Việt Nam có Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh đã trở thành một phần của lịch sử Việt, tâm hồn Việt và non sông Việt. Đối với Người, đó là phần thưởng vô giá, nhưng đối với dân tộc, có được Người cũng là hạnh phúc vô giá.
Bác Hồ đã trở thành một vị thánh, trở thành bảng giá trị làm chuẩn mực cho mọi suy nghĩ, mọi hành động của mọi người Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của Người đã trở thành sức mạnh tinh thần, thành quyền lực của nhân dân. Cuộc đời của Người đã trở thành thước đo để tin hay không tin.
Niềm tin, xét về một mặt nào đó giống như tín ngưỡng, nhưng niềm tin không phải là tín ngưỡng. Tín ngưỡng tương đối ổn định. Nhưng niềm tin luôn vận động. Tín ngưỡng không cần chứng minh, nhưng niềm tin luôn cần kiểm nghiệm.
Mừng thay, sau bao nhiêu trăn trở tìm kiếm, chúng ta đã tìm được tư tưởng Hồ Chí Minh, một hệ tư tưởng hàm chứa tinh hoa tư tưởng tiến bộ của nhân loại nhưng thuần Việt. Và niềm tin sâu sắc trong tôi, tựu trung chỉ là một suy luận đơn giản, khi một thời đại đã đủ bản lĩnh để phát hiện được một hệ tư tưởng đại diện cho xu hướng phát triển của nhân loại trong một địa chỉ thuần Việt, thời đại đó nhất định sẽ biến những khát vọng thành hiện thực.
Vũ Duy Thông