Vương Trọng
Không thích quạt điện đâu, Bác ưa ngọn gió rừng
Tranh tĩnh vật nào bằng cây vườn trǎm sắc lá
Nhiều cửa sổ quanh phòng không cho lắp cánh cửa
Bác bảo đó là bức tranh thiên nhiên!
Với cây xanh Bác không chỉ thích nhìn
Bác đồng cảm, Bác hòa chung hơi thở
Nhớ bạn già mắt tìm cây đại thụ
Thương trẻ thơ, tay nâng búp trên cành.
Hoa trên cây hơn hoa cắm trong bình
Quả ngon ngọt, quả tay mình tự hái
Đi trong hương quế, hương thông và khi dừng lại
Bác quen ngồi dưới bóng vải bên hiên.
Bác hòa đồng với mầu sắc thiên nhiên
Nên chẳng xa cây dù trong nhà mái ngói
Quạt lá gồi nằm trên chiếu cói
Thông giao cành, trần mái phải lùi ra.
Với cây xanh, Bác không có tuổi già
Tóc bạc trắng, tâm hồn như lá mát
Được gần gũi, được chung hơi thở Bác
Cây cành nào cũng có dáng thanh tao.
Con về thǎm nơi Bác ở nǎm nào
Nhà trong cây, cây trong nhà chung bóng
Sỏi xôn xao, gió về trở nắng
Tưởng Bác vừa mới dạo qua đây!