Lữ Giang
Ta cùng nhau về Nam Đàn đi em,
Lối qua cầu Đước đến Kim Liên
Mà thǎm quê Bác đang xanh lúa
Rú Cật một bên, sông một bên.
Rất đỗi bình thường và lặng yên
Chỉ nghe trong gió có hương sen
Mùa sen đang nở, làng Sen đó
Đến một lần thôi mãi chẳng quên.
Giữa một vườn hoa mầu rực rỡ
Giữa mấy nhà cao mái ngói chen
Ta vẫn nhận ra bao nét cũ
Ngày xưa để lại quá thân quen.
Ta vẫn nhận ra sắc thời gian
Nhuốm trên cột gỗ, liếp phên giǎng
Trưa hè tiếng võng ru khoan nhặt
Bóng ngọn cau già cao trước sân.
Làng Sen gợi cuộc đời của Bác
Chân chất nâu sồng, chân chất quê
Suốt tháng nǎm dài đi cứu nước
Chút quê xa Bác vẫn hướng về.
Vẫn cái quạt nan bên gối mây
Vẫn câu ví dặm lắng mà say
Vẫn cà muối mặn ngày đôi bữa
Vẫn củ khoai chia với bạn cày.
Ta cùng nhau về Nam Đàn đi em
Lối qua cầu Đước đến Kim Liên
Cùng thǎm quê Bác, cùng thương nhớ
Để đời gian khó vững niềm tin.