Nguyễn Đức Mậu
Một nhà vǎn nước ngoài
Hai bàn chân đã mất
Ngồi trên chiếc xe tay (*)
Trong dòng người viếng Bác
Bà gặp những thương binh hỏng mắt
Con dắt tay cha, vợ dắt tay chồng
Dường như trước Lǎng Người phát sáng
Hình Bác hiện về tâm tưởng chờ mong.
Bà gặp những thương binh chống nạng
Qua chiến tranh khốc liệt nghìn ngày
Bàn chân mất, trái tim tìm đến
Trước Lǎng Người, nhân ái mở vòng tay.
Trước Lǎng Người
Bà ước mình tìm được
Bàn chân vùi trong gạch vỡ nǎm nào
Bà sẽ bước nhẹ nhàng cơn gió thoảng
Kẻo Bác nằm lay động giấc chiêm bao.
Chiếc xe tay nặng nề lǎn bánh
Con đường vào Lǎng tràn nắng trời
Chiếc xe tay gấp lại thành chiếc cáng
Những chiến sĩ lặng yên đưa bà đến bên
Người Bà đã khóc trước thi hài lãnh tụ
Đây không phải cõi thiền
Không phải chốn thần linh
Cái vầng sáng nghìn sau còn trong suốt
Cho gần xa soi lại đời mình...
-----------------------
(*) Loại xe dùng cho thương bệnh binh nặng.