Dương Kỳ Anh
Tháng nǎm dài rộng của mặt trời
Dài rộng tháng nǎm cho người gặt hái
Cho quê tôi những người con gái
Thức dậy cùng hương sen.
Tháng nǎm gió lộng bên thềm
Cho em chải mái tóc mềm như tơ
Mái tóc còn nhiều dằm thóc
Mái tóc còn vương cánh bèo
Quê ta miền hạ không nghèo đất đai.
Tháng nǎm nào đi qua cuộc đời tôi
Áo lá nón tơi như một lời chứng chỉ
Những nǎm mất mùa đói khổ
Tháng nǎm dài rộng làm chi
Mong ngày chóng hết là khi đói lòng.
Bao tháng nǎm đi qua cuộc đời mình
Tôi không còn nhớ nữa
Nhưng tháng nǎm đã sinh ra Người thì không một ai quên
Không một ai quên những buổi sáng tháng nǎm
Khi những cánh ong bay lạc trong đầm
Mang đến cho đất trời hương sen mùa hạ
Mang đến ấm no cho quê hương xứ sở
Tháng nǎm lúa chín ngoài đồng
Bắp ngô vàng cǎng nở dọc triền sông
Mặt trời cũng vì Người mà rực rỡ.
Tôi đã gặp trong tôi mùa hạ
Gặp tháng nǎm dài rộng của mặt trời
Tháng nǎm nồng nhiệt như người tôi yêu...