Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người, phát triển giáo dục, nâng cao dân trí

GS, TS. Đỗ Huy
Trưởng phòng Mỹ học, Viện Triết học

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, từ khi ra đi tìm đường cứu nước đến lời di chúc cuối cùng, lúc là thầy giáo, khi là nhà báo, nhà vǎn, là chủ tịch nước... Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi các vấn đề của con người, các công việc của con người, sự nghiệp trồng người là mục tiêu, là mối quan tâm thường trực, là trách nhiệm vẻ vang trong cuộc đời hoạt động của mình. Trong hàng ngàn bài viết và lời nói của mình, từ lá thư đầu tiên gửi cụ Phan Chu Trinh nǎm 1913, đến lời di chúc cuối cùng, vấn đề tha thiết nhất và thống thiết nhất ở Chủ tịch Hồ Chí Minh là các vấn đề của con người. Mong muốn cháy bỏng trong suốt cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh là làm sao nhân dân ta, những người cùng khổ, trẻ em, thanh niên, phụ nữ, người già cả đều vui vẻ khoẻ mạnh, ai cũng có cơm ǎn, có áo mặc, được học hành, và sống trong hoà bình, tình hữu nghị, sự yêu thương và niềm hạnh phúc. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm rằng, con người, các nhân cách vừa là sản phẩm của lịch sử, vừa là động lực phát triển lịch sử con người sinh ra trong xã hội, do đó, các hoàn cảnh xã hội làm nẩy sinh trong con người cả cái thiện và cái ác. Mỗi xã hội đều có thước đo cái thiện, cái ác của nó. Vì lẽ đó, khi kiến tạo một xã hội mới, theo quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước hết phải tích cực, chủ động xây dựng những con người, những nhân cách cho xã hội đó. Xã hội nào cũng có những con người đại diện cho nó. Xã hội phong kiến ở Việt Nam, có những nhân cách kẻ sĩ, bậc trượng phu, người quân tử làm nòng cốt xây dựng xã hội ấy. Xã hội tư sản đã coi các thương gia, nhân sĩ các nhà tư bản là nòng cốt xây dựng xã hội đó. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, mục tiêu phấn đấu của cuộc cách mạng của chúng ta là chủ nghĩa xã hội, vì vậy "muốn có chủ nghĩa xã hội thì trước hết phải xây dựng những con người xã hội chủ nghĩa". 

Con người xã hội chủ nghĩa vừa là sản phẩm sinh thành của quá trình phát triển xã hội mới, vừa là kết quả của hoạt động tích cực, chủ động của hàng triệu người trong xã hội. Con người xã hội chủ nghĩa là những con người có các phẩm chất rất mới mà xã hội cũ không có. Con người xã hội chủ nghĩa khác với nhân cách của kẻ sĩ, thương gia, trượng phu, quân tử, nhà tư bản. Đó là những con người được hình thành không chỉ gắn với tiến trình cách mạng của nhân dân ta, mà nó còn phải đại diện cho các giá trị đạo đức mới, lý tưởng xã hội mới. Đó là những con người kiên quyết chống áp bức và bóc lột; coi lao động là nguồn sống, là trách nhiệm, là vinh dự, là nguồn tạo ra hạnh phúc. Đó là những con người yêu nước sâu sắc kết hợp với yêu đồng loại, yêu những người lao động và nghèo khổ trên thế giới. Nhân tố cơ bản tạo thành tính cách của những con người như vậy là tính cách mạng của nó. Nó vừa có đạo đức trong sạch vừa có lý tưởng tiên tiến. 

Muốn có một cách phổ biến những con người như vậy xuất hiện trong công nhân, nông dân, lao động trí óc, và các tầng lớp xã hội khác, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cần chủ động xây dựng nó. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Ta xây dựng con người cũng phải có ý định rõ ràng như nhà kiến trúc. Định xây dựng ngôi nhà như thế nào rồi mới dùng gạch, vữa, vôi, cát, tre, gỗ. .. mà xây nên"(1). 

ý định rõ ràng trong tư tưởng xây dựng con người của Chủ tịch Hồ Chí Minh là giải phóng tính nǎng động xã hội, tính tích cực sáng tạo của con người, nhằm đưa hàng chục triệu quần chúng tham gia sáng tạo lịch sử, xây dựng cuộc sống mới của mình. Con người mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hướng đến xây dựng trước hết là những con người có lý tưởng sống cao đẹp, mà Người gọi là "hồng thắm"; có đạo đức trung thực, thẳng thắn, mà Người gọi là "có đức". Những con người có các phẩm cách "hồng thắm" và "có đức" này phải biểu hiện thành hành động, thành hiệu quả trong lao động cần cù, sáng tạo, mang lại lợi ích cho mình và cho xã hội, mà chủ tịch Hồ Chí Minh gọi là "chuyên sâu và có tài". Theo Người, "hồng thắm", "chuyên sâu"; "có đức", "có tài" phải được kết hợp chặt chẽ với nhau. Có đức mà không có tài, hồng thắm mà không chuyên sâu chỉ như ông bụt ngồi ở chùa, chả làm lợi gì cho ai và chẳng hại đến ai thì xã hội ta không cần đến họ. Ngược lại, có tài mà chẳng có đức, có chuyên sâu mà không hồng thắm thì như anh làm kinh tế giỏi, nhưng lại hay tham ô, thụt két, chỉ có lợi riêng cho anh ta, chẳng những không có ích gì cho xã hội mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội. 

Những con người hồng thắm, chuyên sâu, có đức có tài đó là những con người biết kết hợp hài hoà giữa lợi ích cá nhân và lợi ích cộng đồng. Những con người này không phải tự nhiên mà có. Nó là sản phẩm của một quá trình giáo dục, đào tạo và rèn luyện xã hội lâu dài, công phu. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta hiểu sâu sắc rằng: Hàng ngàn nǎm, dưới ách áp bức bóc lột của chế độ phong kiến và hơn 80 nǎm bị chủ nghĩa thực dân cai trị, tuyệt đại bộ phận nhân dân ta sống trong nghèo đói, lầm than. Tuy nhân dân ta có truyền thống cách mạng, có tinh thần yêu nước nồng nàn, song trình độ dân trí còn kém phát triển; trong xã hội chưa thể xuất hiện phổ biến những con người hồng thắm chuyên sâu, đức tài toàn vẹn. Trong điều kiện, xã hội như vậy, tính tích cực chính trị - xã hội của nhân dân lao động bị giảm sút, nhân sinh quan và thế giới quan của họ cũng bị hệ tư tưởng của giai cấp thống trị làm cho sai lệch. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã có quyết tâm to lớn và tích cực chủ động cải tạo lại những con người hầu như sống trong các tập tục cổ xưa, nâng họ lên trở thành những chủ nhân chân chính của xã hội mới. Bằng một tổng hệ các biện pháp nhanh chóng bồi dưỡng những con người mới, đáp ứng sự nghiệp lớn lao của cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trước hết đã quan tâm sâu sắc đến sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí để làm xuất hiện nhân sinh quan mới, thế giới quan mới trong những con người ấy. 

Xuất phát từ tinh thần hiếu học của dân tộc và từ yêu cầu mới của cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định vấn đề phát triển giáo dục, nâng cao dân trí vừa là vấn đề thời sự, vừa là vấn đề lâu dài của tiến trình xây dựng và phát triển con người Việt Nam mới. Giáo dục để nâng cao dân trí có khả nǎng to lớn trong việc phát huy tính nǎng động chính trị cùng một lúc cho số đông người. Vì lẽ đó, các vấn đề phát triển giáo dục, nâng cao dân trí là một bộ phận quan trọng hợp thành chiến lược xây dựng con người Việt Nam mới trong tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Ngay từ những thập niên đầu thế kỷ XX, khi đất nước còn trong cảnh nô lệ, lúc nghĩ về con người Việt Nam trong tương lai, nhà cách mạng Nguyễn ái Quốc đã tố cáo mạnh mẽ chính sách ngu dân của chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam. Nguyễn ái Quốc đã "tuyên dương" chính sách của chủ nghĩa thực dân Pháp mau chóng biến cả một dân tộc Việt Nam vǎn hiến, hiếu học thành một dân tộc đần độn, thiếu học vấn. Người viết: "Trường học lập ra không phải để giáo dục cho thanh niên... một nền học vấn tốt đẹp và chân thật, mở mang trí tuệ và phát triển tư tưởng của họ. Mà trái lại càng làm cho họ đần độn thêm. Ngoài mục đích giáo dục để đào tạo tuỳ phái, thông ngôn và viên chức nhỏ đủ số cần thiết cho bọn xâm lược, người ta đã reo rắc một nền giáo dục đồi bại, xảo trá và nguy hiểm hơn cả sự dốt nát nữa. Vì một nền giáo dục như vậy chỉ làm hư hỏng mất tính nết của người đi học, chỉ dạy cho họ một lòng "trung thực" giả dối, chỉ dạy cho họ biết sùng bái kẻ mạnh hơn mình, dạy cho thanh niên yêu một tổ quốc không phải là tổ quốc mình. Nền giáo dục ấy dạy cho thanh niên khinh rẻ nguồn gốc dòng giống mình"(2). 

Coi giáo dục có vai trò to lớn trong việc hình thành lý tưởng, củng cố lòng yêu nước, phát triển nhân cách, ngay từ nǎm 1925, tuy ở nước ngoài, nhà cách mạng Nguyễn ái Quốc đã thành lập trường học để đào tạo những người thanh niên Việt Nam mới. Tác phẩm "Đường cách mạng" của Nguyễn ái Quốc là cuốn giáo khoa mở đầu cho nền giáo dục cách mạng. Nó hướng tới việc đào tạo những con người có đạo đức và trí tuệ, có lý tưởng và tinh thần yêu nước đúng đắn. Nǎm 1935, trong lá thư thống thiết gửi cho Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn ái Quốc viết:" Tôi thấy tuyệt đối cần thiết là chúng ta phải giúp đỡ các đồng chí của chúng ta khắc phục khó khǎn bằng cách tạo điều kiện cho các đồng chí tiếp thu những kiến thức sơ đẳng nhất mà mỗi chiến sĩ đều phải có"(3). 

Coi con người là sức sống của dân tộc, trí tuệ là sức mạnh nội sinh của con người, ngày 3-9-1945, ngay sau lễ tuyên bố độc lập một ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định nhiệm vụ giáo dục và giáo dục lại nhân dân ta là một công việc cấp bách nhất sau khi giành được chính quyền từ tay bọn thực dân và phát xít xâm lược. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết rằng: "Chúng ta có một nhiệm vụ cấp bách là giáo dục lại nhân dân chúng ta. Chúng ta phải làm cho dân tộc chúng ta trở thành một dân tộc dũng cảm, yêu nước, một dân tộc xứng đáng với nước Việt Nam độc lập"(4). Tri thức là sức mạnh của mỗi con người và của cả dân tộc. Muốn tạo nên sức mạnh ấy, phải thông qua giáo dục. 

Như vậy, lần đầu tiên trong lịch sử giáo dục ở Việt Nam, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề xuất ý tưởng giáo dục và giáo dục lại trong phạm vi rộng lớn đối với tất cả mọi tầng lớp nhân dân. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nâng cao dân trí trọng đại này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra một chiến lược giáo dục sâu rộng, lâu dài, bao gồm những bước đi, những thời đoạn và những chiến dịch có nội dung và mục tiêu cụ thể. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động chiến dịch chống và xoá nạn mù chữ là một bước đột phá khẩu của chiến lược giáo dục toàn dân, nâng cao dân trí, xây dựng con người mới. Với chiến dịch này, từ miền nguợc đến miền xuôi, từ thành thị đến nông thôn, từ hải đảo đến các vùng xa, vùng sâu trên cả ba miền Trung, Nam, Bắc, người chưa biết chữ học người biết chữ; người biết chữ ít học người biết chữ nhiều; người biết chữ nhiều có nhiệm vụ giúp đỡ và kèm cặp đồng bào mình tiếp xúc với vǎn minh và tri thức. Phong trào chống và xoá nạn mù chữ mở đầu cho chiến lược mang giá trị vǎn hoá của con người trả lại cho con người của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta. Nó đã tạo ra một sức sống rất mới cho cả một khối người đông đảo sau 80 nǎm mất nước. ánh sáng vǎn hoá bước đầu soi tới số phận những con người trước đây sống trong tǎm tối. 

Là một nhà vǎn hoá, nhà giáo dục, nhà cách mạng lớn, Chủ tịch Hồ Chí Minh hiểu rằng cái nghèo, cái dốt không chỉ tàn phá nhân cách mỗi con người mà còn tàn phá cả một dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Một dân tộc dốt là dân tộc yếu"(5). Chủ tịch Hồ Chí Minh coi dốt nát cũng là một kẻ địch vô cùng nguy hiểm:"Địch dốt nát giúp địch ngoại xâm. Địch dốt nát tấn công ta về tinh thần cũng như địch thực dân tấn công ta bằng vũ lực. Địch thực dân dựa vào địch dốt nát để thi hành chiến lược ngu dân. Địch dốt nát dựa vào địch thực dân để đưa nhân dân ta vào nơi mù quáng"(6). Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, chống và xoá nạn mù chữ là khởi đầu của tiến trình tiêu diệt giặc dốt, khơi dậy sức mạnh trí tuệ trong mỗi con người. Đối tượng trung tâm của chiến lược giáo dục sâu rộng, lâu dài trong tư tưởng Hồ Chí Minh là khắc phục sự dốt nát nói chung mà dốt nát về sự đọc, sự viết là đối tượng đầu tiên cần khắc phục. 

Một trong những mục tiêu lớn của chiến lược phát triển giáo dục, nâng cao dân trí của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta là đưa trí thức đến với các tầng lớp, các giai cấp đông đảo nhất của xã hội là công - nông; đồng thời phải công nông hoá trí thức. Nền giáo dục của chủ nghĩa thực dân và chế độ phong kiến về cơ bản là nền giáo dục cho những người giàu có. Trong các nền giáo dục đó, người được giáo dục thường xa thực tế, các tri thức phần lớn có tính chất sách vở. Để cải tạo lại tình trạng thâm cǎn cố đế này, trong chiến lược giáo dục và nâng cao dân trí, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định nội dung mới của quá trình hình thành con người bằng con đường giáo dục là gắn tri thức sách vở với thực tế, gắn lý luận với thực hành. Nội dung giáo dục mới sẽ nâng cao trình độ tri thức của số đông, đồng thời lại tạo ra những con người hồng thắm, chuyên sâu, đức tài song toàn. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Đào tạo trí thức công nông hoá. Nghĩa là công nông cần học tập vǎn hoá để nâng cao trình độ tri thức của mình; còn trí thức cần gần gũi công nông và học tập tinh thần, nghị lực, sáng kiến và kinh nghiệm của công nông"(7). Đây là một nội dung rất mới trong tiến trình hình thành con người mới Việt Nam bằng phương thức giáo dục nhà trường. 

Tư tưởng trí thức hoá công nông và công nông hoá trí thức trong chiến lược phát triển giáo dục, nâng cao dân trí của Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt nguồn từ mục tiêu đào tạo con người thông qua thực tiễn cách mạng của chủ nghĩa Mác. Khi bàn đến các vấn đề con người trong giáo dục và giáo dục lại, Mác đã viết:"Cái học thuyết duy vật chủ nghĩa cho rằng con người là sản phẩm của hoàn cảnh và giáo dục, rằng do đó con người đã biến đổi là sản phẩm của những hoàn cảnh khác và của một nền giáo dục đã thay đổi - cái học thuyết ấy quên rằng chính những con người làm thay đổi hoàn cảnh và bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục. Sự phù hợp giữa sự thay đổi của hoàn cảnh với hoạt động của con người chỉ có thể được quan niệm và được hiểu một cách hợp lý khi coi đó là thực tiễn cách mạng"(8). 

Quá trình công nông hoá trí thức và trí thức hoá công nông đã diễn ra liên tục trên cơ sở của ý tưởng chủ động xây dựng con người mới thông qua hệ thống giáo dục kỹ thuật tổng hợp dưới sự lãnh đạo của Đảng. ý tưởng triết học của sự nghiệp xây dựng con người mới thông qua hệ thống giáo dục kỹ thuật tổng hợp trong chiến lược phát triển giáo dục, nâng cao dân trí của Chủ tịch Hồ Chí Minh là gắn cả người được giáo dục và người đi giáo dục với thực tiễn lao động, chiến đấu, sáng tạo của đất nước. Và chính trong quá trình này, nhiều nội dung giáo dục phức hợp được thực hiện, các chuẩn mực, các thước đo giá trị con người mới được xác lập. 

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự nghiệp xây dựng con người mới thông qua hệ thống giáo dục kỹ thuật tổng hợp bao gồm một hệ thống các quan điểm về giáo dục nhân cách: giáo dục trí tuệ, thể lực gắn với cả thời gian, không gian, trình độ và nội dung giáo dục. Các mục tiêu truyền đạt và hấp thụ hệ thống kiến thức, các nội dung tri thức được truyền đạt đều dựa trên cơ sở lấy con người là trung tâm, chủ nghĩa yêu nước chân chính làm nền tảng. Trung tâm điểm của quan điểm giáo dục kỹ thuật tổng hợp là vấn đề phát triển toàn diện nhân cách về các mặt: trí, đức, thể, mỹ, sáng chế, phát minh, pháp luật. Sản phẩm của giáo dục tổng hợp là những con người vừa hồng vừa chuyên, vừa có đức, vừa có tài. 

Xây dựng con người bằng hình thức giáo dục kỹ thuật tổng hợp, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đòi hỏi học phải gắn với hành, lý luận phải gắn với thực tiễn, phải bình đẳng trong giáo dục, nội dung giáo dục phải kết hợp giữa phổ cập với nâng cao; cần chú ý đào tạo con em công nông, con em các dân tộc ít người và mở rộng hệ thống giáo dục trên nhiều bình diện khác nhau. Người viết: "Đại học, thì cần kết hợp lý luận khoa học với thực hành, ra sức học tập lý luận và khoa học tiên tiến của các nước bạn, kết hợp thực tiễn ở nước ta, để thiết thực giúp ích cho công việc xây dựng nước nhà. Trung học cần đảm bảo cho học trò những tri thức phổ thông chắc chắn, thiết thực thích hợp với nhu cầu tiền đồ xây dựng nước nhà. Tiểu học thì cần giáo dục các cháu thiếu nhi yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, trọng của công. Cách dậy phải nhẹ nhàng, vui vẻ, chớ gò ép thiếu nhi vào khuôn khổ của người lớn"(9). Hệ thống giáo dục kỹ thuật tổng hợp đã coi mối quan hệ giữa gia đình - nhà trường - xã hội có ý nghĩa to lớn trong việc hình thành môi trường vǎn hoá và trong sự phát triển nhân cách. 

Trong chiến lược xây dựng con người, phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, khi gắn nhà trường với gia đình và xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm đặc biệt đến phép biện chứng giữa hoạt động giáo dục nói riêng và thực tiễn cách mạng của cả nước nói chung đối với sự phát triển trí tuệ của con người. Giặc dốt là kẻ thù thường trực. Mỗi bước phát triển của thực tiễn cách mạng là sự tiến lên của thế giới, con người lại phải tự vươn lên để khắc phục "giặc dốt" quấy phá và kìm hãm mình. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục gắn bó máu thịt với tự giáo dục để khắc phục thường xuyên giặc dốt. Đó là biện chứng của sự trưởng thành nhân cách trong xã hội ta. Mỗi bước phát triển của cuộc sống, dốt về vấn đề gì thì phải lập tức khắc phục ngay vấn đề đó bằng biện pháp học tập, giáo dục và tự giáo dục. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Tình hình thế giới và trong nước luôn luôn biến đổi, công việc của chúng ta nhiều và mới, kỹ thuật của thế giới ngày càng tiến bộ, nhưng sự hiểu biết của chúng ta có hạn. Muốn tiến bộ kịp với sự biến đổi vô cùng tận thì chúng ta phải nghiên cứu học tập. Nghiên cứu học tập lý luận và kỹ thuật"(10). 

Như vậy, trong tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng con người mới bằng hình thức giáo dục, nâng cao dân trí là một quá trình đấu tranh rất sôi động và to lớn chống lại sự lười biếng, cổ vũ tính sáng tạo, sự lao động cần cù, sự học tập không biết mệt mỏi. Đó là một quá trình đấu tranh diễn ra không chỉ giữa người này với người khác, giữa tập thể này với tập thể khác, giữa tập thể với cá nhân, mà còn là cuộc đấu tranh tự khắc phục sức ỳ và ngại khó khǎn, gian khổ, tư tưởng ỷ lại, trung bình chủ nghĩa trong mỗi con người Chủ tịch Hồ Chí Minh coi "Vǎn hoá, giáo dục là một mặt trận quan trọng, nhân sĩ, trí thức là chiến sĩ"(11). 

Mặt trận giáo dục nằm trong mặt trận vǎn hoá chung của dân tộc và đối tượng của nó là khắc phục sự dốt nát trong mỗi con người. Để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề xuất sự nghiệp đưa khoa học kỹ thuật tiên tiến đến tất cả mọi người và giáo dục khoa học cho mọi lứa tuổi. Cần phải giáo dục khoa học từ tuổi thiếu nhi để con người trưởng thành vượt bậc và giúp cho dân tộc ta vươn lên sánh kịp với sự phát triển chung của nhân loại. Nǎm 1945, trong lá thư gửi học sinh cả nước nhân ngày khai trường đầu tiên của nền giáo dục mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Hơn 80 nǎm giời nô lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên ta đã để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu. Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong, chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai cùng các cường quốc nǎm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn công học tập của các em"(12). 

Chiến lược hình thành con người mới bằng hình thức phát triển giáo dục, nâng cao dân trí trong tư tưởng Hồ Chí Minh đã đào tạo được hàng vạn những nhà khoa học hồng thắm, chuyên sâu, có đức, có tài. Một hệ thống các cấp học từ mẫu giáo, tiểu học, trung học đến đại học và sau đại học đã đào tạo cho đất nước những con người có lý tưởng, có tri thức, đáp ứng sự nghiệp cách mạng vĩ đại của nhân dân ta. Nền giáo dục mới mang tính cách mạng, tính nhân dân, tính khoa học, vừa là kết quả, vừa là động lực của quá trình xây dựng con người mới ở nước ta. Tuy nhiên, do cơ sở hạ tầng còn thấp, do nội dung giáo dục của chúng ta còn cổ điển cho nên việc đào tạo tri thức cho con người mới chưa kịp với sự phát triển chung của đất nước và của thế giới. 

Nǎm 2000 là nǎm thanh niên, nǎm tuổi trẻ của đất nước, nǎm chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ IX. Thế hệ trẻ không chỉ là thế hệ có nhu cầu hưởng thụ một nền giáo dục tốt hơn, mà cǎn bản là thế hệ chịu trách nhiệm chính của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nước nhà. Phát triển các tư tưởng về giáo dục, nâng cao dân trí của Chủ tịch Hồ Chí Minh, coi giáo dục là một mặt trận lớn sẽ tạo rễ sâu, gốc bền cho quá trình hình thành nhân cách mới có một ý nghĩa rất đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng con người trong hoàn cảnh mới.

Tạp chí Triết học, số 2 (114)/2000

1. Hồ Chí Minh, Toàn tập, t.12, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà nội, 1996, tr.551. 
2. Sđd., t.1, tr399. 
3. Hồ Chí Minh, Sđd., t.3, tr.84-85. 
4. Hồ Chí Minh, Sđd., t.4, tr.8. 
5. Hồ Chí Minh, Sđd., t.4, tr.8. 
6. Hồ Chí Minh, Sđd., t.5, tr.379. 
7. Hồ Chí Minh, Sđd., t.6, tr.203-204. 
8. C.Mác, Ph.Ǎngghen, Toàn tập, t.3, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.10. 
9. Hồ Chí Minh, Sđd., t.8, tr.81. 
10. Hồ Chí Minh, Sđd., t.7, tr.392. 
11. Hồ Chí Minh, Sđd., t.10, tr.190. 
12. Hồ Chí Minh, Sđd., t.4, tr.32.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng

(ĐCSVN) - Ngày 10/10, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký Quyết định số 190-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng.

Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 189-QĐ/TW ngày 08/10/2024 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.

Bộ Chính trị ban hành quy định phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, xét xử

(ĐCSVN) – Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Tập trung tuyên truyền những chủ đề lớn, trọng tâm từ nay đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(ĐCSVN) - Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu thông tin chính xác, kịp thời với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, phong phú, sinh động gắn với tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong năm 2024, 2025.

Quy trình kỷ luật đảng viên thuộc thẩm quyền của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư

(ĐCSVN) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký Quyết định số 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Liên kết website