Đảng Cộng sản Venezuela (PCV) được thành lập vào năm 1931, do Juan Bautista Fuenmayor lãnh đạo. Dưới thời của nhà độc tài quân sự Juan Vicente Gomez, PCV hoạt động bí mật, sau đó trở thành một bộ phận của Phong trào Cộng sản quốc tế.
Cho tới tận năm 1945, PCV vẫn bị coi là một tổ chức chính trị bất hợp pháp và bị đặt ra ngoài vòng pháp luật trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Romulo Betancourt những năm 1960.
Thời điểm bước ngoặt trong lịch sử hình thành và phát triển của PCV là khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela năm 1998. Khi đó, PCV đã ủng hộ mạnh mẽ ứng cử viên Hugo Chavez, người luôn cổ súy cho tư tưởng cách mạng của anh hùng dân tộc Simon Bolivar. Sau khi ông Chavez đắc cử, Đảng Cộng sản Venezuela tiếp tục ủng hộ Tổng thống và kế hoạch xây dựng một "Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa cho thế kỷ XXI”.
Vai trò của PCV ngày càng lên cao khi người ta biết rằng việc cộng đồng người da đỏ có 3 ghế trong Quốc hội, những đại diện đầu tiên của họ trong lịch sử nghị viện đất nước này, là nhờ công lao không nhỏ của những người cộng sản Venezuela. Thông qua những đại diện ở cơ quan lập pháp, Đảng Cộng sản liên tục đấu tranh không mỏi mệt cho một xã hội công bằng hơn, ngày càng giữ vị trí quan trọng trên chính trường Venezuela. Một tín hiệu đáng mừng nữa là việc Venezuela có dân số rất trẻ trung, trong đó có hàng trăm đoàn viên trẻ của Đoàn thanh niên cộng sản Venezuela (tổ chức đào tạo lớp đảng viên Cộng sản kế cận) đã và đang làm việc tại Quốc hội với tư cách là đại biểu chính thức.
Trong tương lai, Đảng Cộng sản sẽ trở thành lực lượng chính trị nòng cốt trong cơ quan lập pháp nói riêng và cơ quan nhà nước nói chung của một Nhà nước Venezuela hướng tới "Xã hội Chủ nghĩa của thế kỷ XXI".
Theo Báo Đại biểu Nhân dân